Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

Cứt chim cút

Hôm nay 20 tháng 5 năm 2010
Hôm nay em sẽ buôn với các bác một chuyện có thật 100% chả là một lần em có xuống cơ sở để chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho nông dân, khi em giảng xong có 1 anh bạn đi bộ đội sau 20 năm mới gặp lại cũng học trong lớp này, anh ta điện cho vợ con chuẩn bị cơn trưa rủ em về nhà đánh chén, tôi đồng ý.
Sau khi uống xong chén nước chuẩn bị mâm bàn thấy anh bạn gọi con:
-Bưng mâm lên cho bác ăn Cứt.
Tôi chột dạ, sao thằng cha này lại chơi xỏ mình vậy, nhưng tôi vẫn phải làm thinh vì trời đánh tránh miếng ăn, vả lại tôi lại là khách cần phải giữ lịch sự.
-Tôi ăn mà trong lòng vẫn ấm ức chả còn lòng bụng nào mà ăn nữa.
Sau khi ăn xong anh ta lại sai con.
-Bưng nước cho mác rửa mặt Chim.
Tôi chột dạ và gượng gạo rửa tay chẳng thèm lau mặt nữa, bụng bảo dạ xin phép chuồn mau không bẽ mặt. Tôi cáo từ là về xem lại bài chiều lên lớp tiếp.
Bỗng nhiên anh bạn lại nhắc con.
-Mở cổng cho bác Cút.
Thằng út kéo cánh cổng cho tôi ra, về đến Trung tâm bồi dưỡng khuyến nông Tỉnh tôi không sao chợp mắt được, nghĩ lại cách cư xử của ông bạn sau 20 năm xa cách mà ấm ức.
Buổi chiều giờ giải lao tôi quyết tâm tìm hiểu tại sao anh bạn lại cư xử với tôi như vậy, tôi giả vờ hỏi thăm các cháu học hành ra sao, anh bạn hồn nhiên vô tư kể.
-Thằng Cứt nhà tôi học lớp 6.
-Thằng chim học lớp 5
-Thằng Cút học lớp 4
Nên tôi phải phân công mỗi đứa làm một việc anh ạ.
Sau này tôi mới vỡ lẽ là sau khi anh đi bộ đội về và lấy vợ có sinh nở 2 lần nhưng các cháu đều bị chết, vì vậy ở nông thôn phải đặt tên xấu để khỏi bị chết, thế mà suýt nữa tôi nghĩ oan cho anh bạn của mình, âu cũng là một bài học cho chuyến đi thực tế tại cơ sở. Chuyện thật không bịa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites